Khỏi phải nói, bà con ở đây phấn khởi thế nào khi có bộ đội về giúp làm đường. Nhất là mấy bậc cao niên cứ chống gậy đi tới đi lui, vừa động viên anh em vừa xuýt xoa: “mấy chú làm trách nhiệm và chất lượng thiệt”. Các cô giáo ở trường Tiểu học Phong Mỹ 1 dù không thể vác cát, đá hay trộn hồ, nhưng khâu đảm bảo hậu cần thì ngon lành. Người rót nước, người đem bánh mì đưa tận tay cho bộ đội. Các cô cứ di chuyển với lỉnh kỉnh đồ đạc suốt trên đoạn đường dài gần một cây số, vậy mà chẳng thấy ai than mệt. Mấy bà, mấy chị ở xóm cũng tranh thủ phụ một tay nấu cơm, người đem nải chuối, người mang mấy con cá bắt dưới ao, vài buồng dừa... để anh em ăn lấy thảo.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 9, Sư đoàn 8 làm đường nông thôn tại ấp 3, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đây không phải lần đầu bộ đội về huấn luyện dã ngoại và giúp dân ở đây. Năm nào cũng vài bận như vậy. Đó là chưa kể những đợt đột xuất do thiên tai, bão lũ, nhưng lần nào các anh cũng để lại dấu ấn đậm nét nơi mình đến, và trao lại là tình cảm dạt dào, chân tình của nhân dân. Như cô giáo Nguyễn Thị Kiều Trang trường Tiểu học Phong Mỹ 1 chia sẻ: “Những lần cùng tham gia với anh em bộ đội không chỉ cho chúng tôi những niềm vui rất đỗi ngọt ngào, mà ẩn sâu trong đó là bài học về tình người, về tinh thần tiên phong của người lính trong bất kỳ nhiệm vụ nào cũng luôn tràn đầy nhiệt huyết, trách nhiệm”.

Không khí rộn rã, ấm áp ấy làm tôi nhớ cách đây không lâu, khi cùng cán bộ, chiến sĩ các đại đội trực thuộc Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp hành quân dã ngoại về huyện Tam Nông. Năm nào cũng vậy, từ tháng 4 đến tháng 7, các anh lại về đây “rải quân” dọc theo khu vực vùng đệm tiếp giáp với Vườn Quốc gia Tràm Chim, vừa cùng lực lượng kiểm lâm tuần tra bảo vệ rừng, vừa kết hợp làm công tác vận động quần chúng. Không biết có phải ngẫu nhiên hay đã thành quen mà nhà nào cũng dọn dẹp sẵn và “giành” bằng được bộ đội vào ở. Lý do đơn giản: “Có bộ đội nhà cửa tui ấm cúng lắm. Với lại tụi nhỏ cũng ngoan hơn vì có mấy chú dạy nói năng lễ phép, biết làm chuyện nhà giúp cha mẹ”.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ các đại đội trực thuộc Phòng tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp kết hợp cùng kiểm lâm tuần tra bảo vệ Vườn Quốc gia Tràm Chim. (Ảnh: Trung Thắng)

Hôm có mặt tại ấp Cà Dâm, xã Tân Công Sính, ông Năm Hải (Hồ Văn Hải) dẫn tôi đi xem những trụ đèn đường của xã vừa được bộ đội cố định lại, con đường quê thông thoáng  bởi được anh em tổ chức phát quang bụi rậm che khuất tầm nhìn, rồi những ngôi nhà của gia đình chính sách và hộ nghèo được sửa sang lại đàng hoàng. Ông Hải nói: “Có bộ đội, tình trạng xâm nhập trái phép vào Vườn Quốc gia Tràm Chim đỡ hơn trước rất nhiều. Với lại các vụ cháy rừng cũng không thiệt hại lớn như hồi đó, bởi lực lượng lúc nào cũng túc trực sẵn sàng”.

Thật vậy. Ông Phạm Ngọc Hà, Kiểm lâm viên chân tình chia sẻ: “Ở mỗi chốt chỉ có vài người. Khi xảy ra cháy việc huy động lực lượng và vận chuyển phương tiện chữa cháy mất rất nhiều thời gian. Có bộ đội về đóng quân tại chốt anh em cũng thấy yên tâm hơn, vì khi xảy ra cháy mà máy móc cùng lực lượng đến sớm hơn sẽ hạn chế được mức độ thiệt hại”. Tiếp lời ông Hà, Trung uý Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Trung đội trưởng Trung đội Công binh kể: “Hôm đó vừa ăn cơm trưa, anh em chưa kịp uống nước đã nghe báo động từ chòi canh. Vậy là cả đội gom đồ đạc chạy hơn 5km đường đê, rồi băng rừng vào tới nơi lửa đã bùng lên dữ dội. Cũng may là gió không lớn lắm và các lực lượng khác cũng vào ứng cứu kịp thời. Vậy mà chữa đến hơn nửa đêm mới khống chế được ngọn lửa”.

Bộ đội về “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” và để sẻ chia những lo toan, nhọc nhằn trong cuộc sống với bà con. Bà Nguyễn Thị Bé ở cụm dân cư xã Phú Đức kể rành rọt cho tôi nghe: “Ngoài thời gian tuần tra, huấn luyện thì bộ đội hay giúp bà con chuyện này chuyện kia. Hết lo chuyện đường sá đi lại, khơi thông ao tù nước đọng, rồi dọn dẹp vệ sinh khu vực dân cư rất sạch sẽ; đến chuyện trồng dưa hấu, cắt lúa, hay thu hoạch hoa màu anh em đều phụ một tay, chẳng ai nề hà gì hết. Bởi vậy, mỗi lần bộ đội về ở đây mấy tháng lại “rút quân” về làm tụi tui nhớ muốn chết luôn”.

Nhớ ở cái tình, cái nghĩa. Nhớ mỗi lần trái gió trở trời, anh em khám bệnh rồi cho thuốc uống, còn nặng thì chở ra bệnh viện huyện và góp tiền giúp đỡ. Nhớ khi giông lốc lúc nửa đêm, mái nhà bị tốc hết lại có bộ đội đến ứng cứu. Nhớ những bữa cơm dẫu đạm bạc nhưng đậm nghĩa tình lúc khó khăn khi con cái đi làm xa chưa gởi tiền về kịp... Có lẽ vì vậy mà như lời của Thượng uý Ngô Đức Anh, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát thì năm nào mấy cô, chú cũng lặn lội đường xa xuống đơn vị ăn tết. Mỗi khi anh em xong nhiệm vụ, lúc chia tay ai nấy cũng bịn rịn. Dẫu chỉ dăm ba câu dặn dò: “Về mạnh giỏi nghen mấy đứa! Nhớ công tác tác tốt, năm sau lại lên đây nữa, ai cũng mong tụi bây hết”, nhưng đó là cả tấm lòng của người dân dành cho bộ đội. Tình cảm ấy không chỉ tự dưng có được, mà chính từ giá trị truyền thống được hun đúc từ bao đời nay vẫn vậy.

THẾ HIỂN