Cảm xúc từ nguyên mẫu

Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hương chia sẻ: “Tôi tình cờ được tham gia trại viết “Kỷ niệm sâu sắc trong đời bộ đội” do Tổng cục Chính trị tổ chức tại Quân khu 9 năm 1998. Trong những lần được tiếp xúc, gặp gỡ với các bậc lão thành cách mạng để lấy tư liệu, tôi đã biết “Lửa nhiệt tình cách mạng là gì?”. Tôi cảm phục Đại tá Nguyễn Minh Châu khi nghe ông thuật lại nỗi đau phải huỷ con tàu không số thân yêu, không để vũ khí, đạn rơi vào tay giặc (Những ngày khó quên). Tôi hết sức tự hào và ao ước phải chi mình sinh vào thời đó để được giả làm quan Tây giật súng giặc, đánh giặc với bác Nguyễn Hoàng Ba năm nào (Anh Ba Thẹo). Tôi càng thèm được qua vùng đất chết để xoa dịu nỗi nhớ quê hương trong lòng những người lính tình nguyện (Lời ca trên chốt) và hồi hộp lo lắng đến thót tim khi cô Mỹ giao liên sắp bị địch làm oen ố nhân phẩm vì muốn đánh lạc hướng địch giải vây cho đồng đội (Một chuyến đi). Tôi cũng ước được cùng bác Mười Hảo luồn rừng hỗ trợ cho Miên, cho Đầy chặn đứng trận càn của địch trong cơn mưa tầm tã (Nén nhang mùa nước nổi)... Những trang viết trong tập sách này là cảm xúc từ các bác, các chú, các cô và các anh chị đã truyền sang tôi”.

leftcenterrightdel
Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Hương (trái) giao lưu cùng các nhân vật trong tập bút ký tại Thư viện TP. Cần Thơ. 

Từ cảm xúc đó thôi thúc tác giả trước khi đặt bút tìm hiểu khá kỹ về bối cảnh, tình hình chiến cuộc để biểu đạt ngôn ngữ phù hợp, nhất là cách dẫn chuyện tạo cho độc giả tiếp nhận tự nhiên như sự việc đang diễn ra. “Mùa nước nổi lại về kéo theo sự tất bật của những gia đình sống bên bờ con rạch Cát Cam. Xa xa, tiếng gà gáy réo gọi bình minh lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Trời còn chưa sáng rõ đã nghe tiếng múc sình ộp oạp, tiếng nện đất chan chát. Họ đang be bờ, đắp liếp làm rào cản, sợ nước rong làm tràn bờ sẽ lùa hết cá từ ao ra sông...” (Nén nhang mùa nước nổi). “Sau hơn một tháng điều nghiên, đầu tháng 10 năm 1974, tôi quyết định đánh. Nhiệm vụ của chúng tôi lần này là đánh cảng dầu An Thới của quân cảng hải quân nguỵ nằm ngoài khơi đảo Phú Quốc. Đêm trên biển thật đẹp. Khi những vì sao lấp lánh trên bầu trời thì cũng là lúc tôi ra lệnh cho xuồng xuất phát...” (Trên biển). “Đang mơ màng trong giấc ngủ nặng nề, đầy mộng mị, nghe chuông đổ dồn dập, Lệ thảng thốt hét lên: - Xuống hầm ngay các chị ơi! Máy bay Mỹ đang oanh tạc đấy...” (Con nước rong). “Tháng 5 lại về trên những chùm phượng đỏ thắm, tiếng ve kêu râm ran gợi nhớ những nỗi niềm... Ngày ấy... cũng vào độ tháng 5... Đó là ngày 20 tháng 5 năm 1966, theo chỉ lệnh của Tỉnh uỷ và Quân khu 9, Tiểu đoàn Tây Đô chúng tôi nhận nhiệm vụ hành quân về khu dinh điền Cái Sắn, huyện Tân Hiệp, tỉnh Rạch Giá để thực hiện công tác vũ trang đặc biệt...” (Nỗi niềm) ...

Sự chọn lọc nhân vật

Mỗi nhân vật trong tập bút ký có khi là một câu chuyện về đồng đội, một kỷ niệm không thể quên trong đời mình hay một lát cắt về quá trình hoạt động cách mạng khốc liệt nhưng rất hào hùng, bi tráng. Có nhân vật đang công tác, nghỉ hưu, thậm chí đã mất, nhưng trong ký ức đồng đội vẫn nguyên vẹn như thể còn hiện hữu đâu đó, thông qua ngòi bút của Nguyễn Thị Ngọc Hương nổi lên một cách sinh động, chân thật!

leftcenterrightdel
Bìa tập bút ký "Nén nhang mùa nước nổi". 

Có nhân vật mà cuộc đời họ có quá nhiều kỷ niệm, nhiều thành tích chiến đấu nên tác giả không thể “tải” hết đành chia ra nhiều tác phẩm độc lập để tương xứng với sự đóng góp cho cách mạng. Ví như Đại tá Lê Hữu Lộ, nguyên Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu 9, có đến ba tác phẩm. Nếu trong “Sống là chiến đấu” nói lên tâm huyết ông luôn dành trọn cuộc đời mình cống hiến cho ngành kỹ thuật quân giới, thì “Chiến công xưa” là sự phát triển vượt bậc của ngành Quân giới Quân khu trong chiến tranh chống quân xâm lược. Với khẩu hiệu: “Tay phải cầm súng, tay trái cầm búa”, “Vắt đất ra thép để sản xuất vũ khí”, Xưởng Quân giới đã nghiên cứu sản xuất ra nhiều loại vũ khí, gần hai ngàn sáng kiến cải tiến, sản xuất 21 loại máy chuyên dùng..., bảo đảm cho LLVT Quân khu chiến đấu cho đến ngày toàn thắng. Bên cạnh đó, trong “Còn sức là còn cống hiến” là hình ảnh vị đại tá nghỉ hưu nhưng vẫn tham gia viết sử, làm phim tư liệu về ngành quân giới trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Thông qua đó, ông mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục giữ vững truyền thống của cha anh đi trước và phát huy những thành quả đã đạt được để xây dựng ngành Kỹ thuật Quân khu 9 ngày càng trưởng thành và phát triển. Chính những câu chuyện như thế đã cho tác giả có những trang văn đầy cảm xúc và thuyết phục!

Điều dễ nhận thấy trong tập sách này là tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hương đã không sa vào cách kể sơ lược như “báo cáo thành tích” mà biết chọn lọc để  tạo điểm nhấn cho từng tác phẩm. Hầu hết tác phẩm đều có không gian và thời gian, có cảm xúc và lời thoại của từng nhân vật, nhờ vậy, người đọc như thể chứng kiến sự việc đang hiện hữu, thậm chí có thể căm giận, mừng rỡ, khóc - cười qua mỗi câu chuyện. Tác phẩm “Cá kình trên sông Hàm” viết về Thiếu tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Phích, nguyên Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu 9 có đoạn: “Trong cảnh hỗn loạn bà con chạy nạn, những cánh cò, chão chác, bói cá gãy cánh chết thảm thương. Lúa khóc ròng khi chín rạp đồng chờ tay thợ gặt nay bị lũ ác ôn quần nát. Những mái lá hãi hùng khi mồi lửa ném vào. Đất bị nện, bị xom, bị cày xới. Nước ngọt lành nay nhuộm đỏ máu tươi...”. Hay trong “Mảnh đất tình người” qua lời kể của Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Xuân Hoàng, nguyên Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu 9, rất chân chất như người nông dân ra đồng cày cấy: “Vui nhất là trận đánh cầu Vàm Răng nằm trên tuyến đường Rạch Giá - Hà Tiên. Trong 11 ngày ta đánh sập cầu hai lần, địch phải điều lực lượng công binh Vùng 4 xây dựng lại. Ta dứt khoát không cho chúng toại nguyện. Tôi cùng đơn vị trực tiếp đánh cầu lần ba. Lần này cầu rơi hoàn toàn xuống nước buộc địch phải dùng biện pháp lấy đất, đá lấp luôn kinh”. Hoặc nỗi mất mát của người lính, nghệ sĩ Nguyễn Đình Lực trong chiến tranh biên giới Tây Nam: “Cuối năm 1977, lúc đó anh là Tiểu đội phó Tiểu đội Thông tin thuộc Đoàn B31, trong lần làm nhiệm vụ giải vây bảo đảm mạch máu thông tin ở một mũi chủ công, anh lọt vào ổ phục kích của địch. Kẻ thù đã cướp đi bàn tay phải của anh. Nỗi đau về thể xác xen lẫn nỗi đau không thể làm nghệ thuật đã có lúc làm anh suy sụp, chao đảo...” (Cuộc đời vẫn đẹp)...

Đọc “Nén nhang mùa nước nổi” của Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Hương không chỉ hiểu thêm về những chiến sĩ ưu tú đã đóng góp công sức, máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mà còn gìn giữ những giá trị lịch sử vĩnh hằng, kính trọng thế hệ đã một thời đi qua chiến tranh. Từ đó, càng thêm trân quý những gì mình đang thụ hưởng hôm nay!

Bài, ảnh: KIÊN GIANG