Cha con cùng tham gia kháng chiến

Ông Đoàn Thanh Phương, sinh ngày 21/11/1942 tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Trà Vinh (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long). Năm 12 tuổi ông tham gia Đội Thiếu niên tiền phong của xã cùng với nhân dân đấu tranh yêu cầu địch thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ. Thời điểm này, phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân huyện Trà Ôn phát triển mạnh mẽ. Cha ông Đoàn Thanh Phương (là Đoàn Văn Cang) cũng tham gia lực lượng du kích xã và là Tổ trưởng Tổ Nông hội.

leftcenterrightdel
Chân dung Anh hùng LLVT nhân dân Đoàn Thanh Phương

Năm 1960 (tròn 18 tuổi), ông gia nhập vào lực lượng bộ đội địa phương. Đến năm 1962, ông được đơn vị cử đi học lớp Công binh đặc công, sau đó về làm Ấp đội trưởng ấp Gia Kiết (nay là ấp Mỹ Thuận). Năm 1965 ông tiếp tục đi học lớp y tá, rồi về làm Trạm trưởng Trạm y tế xã Vĩnh Xuân (nay là xã Tân Mỹ). Tháng 5/1966, trong một lần đi mua thuốc và vật tư y tế, ông Phương bị địch phục kích ném lựu đạn làm gãy một tay một chân, sau đó chúng bắt ông giam ở Khám Vĩnh Long, rồi chuyển về Trại giam tù binh Vùng 4 chiến thuật Cần Thơ. Bị giặc giam cầm, tra tấn, nhưng ông vẫn giữ khí tiết người cách mạng. Ông nói: “Tôi luôn nhớ lời cha dạy dù khó khăn mấy cũng không được nản lòng và hình ảnh người mẹ nơi quê nhà làm lụng vất vả nuôi chồng con tham gia kháng chiến là động lực bồi đắp thêm niềm tin, ý chí giúp tôi phấn đấu góp sức vào công cuộc giải phóng quê hương”.

Cuộc chiến sinh tử nơi “Địa ngục trần gian”

Ngày 28/5/1968, địch đưa ông Phương cùng hàng ngàn tù binh từ các trại giam nơi đất liền ra Nhà tù Phú Quốc. Vượt qua sự kìm kẹp khắt khe của địch, các tù binh là đảng viên đã tổ chức thành lập chi bộ. Anh em ăn uống theo mâm, để có điều kiện trao đổi, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Ông Đoàn Thanh Phương chia sẻ: “Trải qua quá trình rèn luyện, thử thách, vào ngày 3/2/1969, tôi vinh dự được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam. Dù xa tổ chức Đảng bên ngoài, nhưng trong nhà tù, các đảng viên vẫn một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc”.

Tuyệt đối trung thành với Đảng, là cội nguồn sức mạnh giúp ông Phương và nhiều tù binh thực hiện thắng lợi cuộc chiến sinh tử nơi “Địa ngục trần gian”. 4 năm trong nhà tù, ông Phương bị địch dùng kim đâm xuyên 10 đầu ngón tay, đục 12 chiếc răng, rút 10 móng tay, 2 móng chân cái, đánh gãy 3 xương sườn… Ông Đoàn Thanh Phương nhớ lại: “Hôm đó vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Dậu (1969), tôi và 4 đồng chí cùng phòng giam lợi dụng đêm tối mở cửa thoát ra ngoài, bí mật bò qua từng lớp hàng rào. Khi chúng tôi vượt khỏi lớp hàng rào thứ 3 (nhà tù có 12 lớp hàng rào - PV) thì địch phát hiện, chúng nổ súng bắn như mưa. Lần vượt ngục đó, 4 đồng chí bị địch bắn và đánh chết ngay tại chỗ, riêng tôi chúng bắt đưa về nhốt trong “chuồng cọp” tra tấn”.

Cuối năm đó, ông Phương tổ chức vượt ngục lần thứ hai bằng cách đào hầm xuyên qua các lớp hàng rào, vật cản. Để tránh bị địch phát hiện, ông và đồng đội chọn địa điểm đào từ hố rác kéo dài hơn 100 mét ra phía bìa rừng. Dụng cụ đào được mọi người tự chế từ những cái cà mèn, cán muỗng. Ông Đoàn Thanh Phương kể tiếp: “Suốt đêm anh em ở các phòng không ngủ, thức bám nắm mọi hoạt động của địch, sẵn sàng báo tin và làm lực lượng trám chỗ cho những đồng chí vắng mặt. Vất vả hơn một tháng trời, đường hầm sắp hoàn thành, nhưng điều không may lại xảy ra một trận mưa lớn làm sụp hầm, địch phát hiện truy tìm người đứng ra tổ chức. Sợ ảnh hưởng đến nhiều đồng đội, tôi đã nhận trách nhiệm”.

 Bốn năm bị giam cầm ở Nhà tù Phú Quốc, ông Phương có 3 lần vượt ngục, tuy không thành nhưng ông đã tiêu diệt được một tên chỉ huy phân khu trả thù cho đồng đội và đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ. Bị địch tra tấn dã man làm chết đi sống lại nhiều lần, nhưng ông không một lời khai báo. Địch càng tra tấn, ông càng căm phẫn và nêu cao tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất. Tháng 6/1971, địch đưa ông về đất liền tiếp tục giam cầm ở Khám Chí Hoà và Nhà tù Côn Đảo.

Tấm gương cho con cháu noi theo

Thực hiện Hiệp định Pari năm 1973 về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam, ngày 7/3/1974, ông Đoàn Thanh Phương và nhiều chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày được trao trả. Ông được cấp trên giao giữ chức Chính trị viên Đại đội 2, rồi Chính trị viên phó Tiểu đoàn Chiến thắng Tây Đô 4, Bộ CHQS tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ). Năm 1976, ông chuyển ngành về Phòng Nông nghiệp huyện Trà Ôn. Đến năm 1979, do sức khoẻ yếu, ông xin nghỉ công tác.

Ngày 30/8/1995, ông Đoàn Thanh Phương vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Thượng uý Đoàn Thanh Nhàn, Trợ lý Chính trị Trường Cao đẳng nghề số 9 (con trai út của ông Phương) chia sẻ: “Tôi có 2 người chị đang làm việc ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Chị em chúng tôi hứa với nhau không ngừng phấn đấu học tập, công tác tốt, xứng đáng với công lao, thành tích của cha. Tôi xây dựng gia đình năm 2016. Vợ chồng tôi mong muốn sau này hướng con mình đi bộ đội, nối tiếp truyền thống ông cha”.

Hiện giờ, các vết thương trong thời gian bị địch tra tấn luôn làm ông Phương đau nhức, đi lại khó khăn. Ông nói rằng, dẫu thân thể có đau, nhưng trong lòng rất vui vì thấy bà con có cuộc sống tự do, quê hương từng ngày đổi thay, phát triển. Để ghi nhớ những ngày cùng đồng đội chiến đấu anh dũng trước kẻ thù xâm lược, ông Phương vừa hoàn thành cuốn hồi ức Cuộc chiến sinh tử “Nơi địa ngục trần gian”. Sách do nhà Xuất bản Thanh niên in ấn, phát hành vào tháng 5/2017. Những câu chuyện kể trong sách là bài học quý cho thế hệ thanh niên học tập, noi theo và viết thêm truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Bài, ảnh: THÀNH XUÂN