Chú Tư Khanh luôn dành cho cô Tám sự ngưỡng mộ về tinh thần chiến đấu gan dạ, dũng cảm vì quê hương. Chú nói những năm tháng bám trụ ở Vành đai Bình Đức, cô Tám cùng đồng đội đã chiến đấu trên 30 trận; chỉ huy đánh 28 lượt đồn bót, giáo dục vận động binh lính đào ngũ mang về hơn 20 khẩu súng cùng nhiều lựu đạn, mìn. “Tính sơ sơ vậy thôi chớ sự thật còn nhiều hơn nữa kìa. Có khi đánh liên miên, trận lớn xen trận nhỏ. Có khi tổ chức cho du kích đánh địch. Cũng có khi phối hợp với các đơn vị bộ đội chủ lực Quân khu 8 bày trận. Càng đánh càng thắng, đến nỗi bọn giặc ở “Vành đai Bình Đức” treo giá thưởng cho ai giết chết hoặc bắt sống những người chỉ huy tài giỏi. Riêng cái đầu của nữ chỉ huy Tám Thu có lúc lên đến một ngàn giạ lúa. Chưa hết, bọn lính nguỵ còn soạn cả thơ: “Đồng Tâm đi dễ khó về/ Khi đi xe sắt khi về xe cây/ Trên xe tám ngọn đèn cầy/ Con về thăm mẹ chuyến này nữa thôi”. Điều đó cho thấy sự ác liệt của vùng này và những tên lính được điều về đây nghĩa là đã thấy cái chết trước mắt!”, chú Tư Khanh nói với giọng hào sảng.

leftcenterrightdel
Anh hùng LLVT Nhân dân Nguyễn Thị Ánh Thu thắp nhang cho các đồng đội 

Với chú Tư Khanh, cô Tám là người của công việc, sống để cống hiến. Hồi đất nước mới thống nhất còn bao nỗi khó khăn, thiếu thốn chồng chất, trên cương vị là Trợ lý Dân quân rồi Phó Chỉ huy trưởng phụ trách công tác Động viên tuyển quân, Phó Chỉ huy trưởng về chính trị Ban CHQS huyện Châu Thành, cô cũng bám sát cơ sở tìm hiểu cuộc sống, tâm tư nguyện vọng của thanh niên để giải thích về trách nhiệm đối với Tổ quốc; nhất là thời kỳ bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia. Cô không lý luận xa xôi mà là những chuyện đã xảy ra với thế hệ từng đổ máu xương nhuộm thấm mảnh đất họ đang sống; từ các anh hùng liệt sĩ do cô dìu dắt và chỉ huy như Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thị Bé Sáu, Đoàn Hữu Kiệt, Hồ Văn Nhánh...; và từ chính cuộc đời của cô. Qua đó đã thôi thúc hàng ngàn thanh niên lên đường làm nghĩa vụ. Có điều, lúc đó không có xe cộ như bây giờ, vậy là đôi chân cô Tám lại vượt lộ, băng đồng như hồi chiến tranh đã ngang dọc vùng Vành đai Bình Đức. Cảm phục sự tận tuỵ của cô, nữ tướng Nguyễn Thị Định và Phó Chủ tịch nước Việt Nam thống nhất Nguyễn Hữu Thọ đã tặng cô Tám chiếc xe đạp - một tài sản rất có giá trị và là niềm mơ ước của nhiều cán bộ lúc bấy giờ. (Và đến giờ cô vẫn còn giữ chiếc xe đạp này).

Năm 1989, cô rời con đường binh nghiệp sau nhiều chục năm gắn bó. Với không ít người thì đây là lúc nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già nhưng với cô Tám thì không. Cô tích cực tham gia công tác xã hội, làm Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Tiền Giang, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành, sau đó là Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện. Ở cương vị nào, cô cũng lặn lội đi thăm hỏi, động viên những đồng chí đồng đội đã gởi một phần máu thịt ở chiến trường, những nạn nhân của thứ chất độc huỷ diệt tàn bạo. Tánh cô là vậy, luôn sâu sát, gần gũi với nhân dân. Thấy cuộc sống của người dân nghèo khổ, cô vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm giúp đỡ. Hàng tháng, cô còn trích một phần lương hưu của hai vợ chồng cộng với tiền lời từ tiệm tạp hoá, cô nấu cơm miễn phí cho học sinh cấp ba có hoàn cảnh khó khăn. Ban đầu, cô cưu mang một hai trường hợp bị ngất xỉu vì đói giữa giờ học, dần dần nhiều đứa tới xin ăn cơm trưa, cô nhận hết. Có thời điểm lên đến hai mươi đứa, cô phải nhờ bà con đến phụ nấu nướng. Tuy món ăn đạm bạc nhưng không biết bao thế hệ học trò được no bụng, được tiếp thu bài học về sự sẻ chia từ tấm lòng thiện nguyện của gia đình cô. Sau này, có đứa thành đạt trở về ghé thăm cô, cô không thể nhớ mà chỉ biết “Hồi đi học con từng ăn cơm trưa nhà cô nè”. Đơn giản vậy thôi nhưng cô cảm thấy hạnh phúc - một niềm hạnh phúc bình dị, ngọt ngào!

Năm 2005, Câu lạc bộ nữ Cựu chiến binh huyện Châu Thành ra mắt do cô Tám làm Chủ nhiệm - cũng là Câu lạc bộ nữ duy nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long đến thời điểm này - với sự tham gia của 346 hội viên. Đây không chỉ là nguyện vọng tha thiết của các cô còn nặng nghĩa tình đồng chí đồng đội, muốn gặp lại nhau để thăm hỏi sức khoẻ, tìm hiểu đời sống kinh tế, hạnh phúc gia đình sau bao năm rời quân ngũ, mà hơn thế nữa, có thể giúp đỡ lẫn nhau vươn lên trong cuộc sống đời thường. “Mỗi khi nhớ lại những đêm mưa gió, bà con xách thau ra hứng từng giọt mưa rớt trong nhà, không có chỗ ngủ thì tui buồn dữ lắm, hổng có yên tâm. Tui cứ nghĩ làm sao mình vận động được tiền để hỗ trợ cất nhà cho bà con có chỗ êm ấm, con cháu họ có chỗ học hành”. Trăn trở đó luôn đau đáu, thôi thúc cô không ngại đường xá, chẳng nệ mưa nắng, cũng không bận tâm tới chuyện cơm nước đúng giờ, hễ có ai nhắn quyên góp tiền là cô kêu xe hon-da chở đi. Mỗi lần nhận tiền, dù ít hay nhiều, của cá nhân hay tổ chức cô đều ký biên nhận, ghi sổ cẩn thận. Về nhà, cô lại tính toán được bao nhiêu, đối tượng nào được ưu tiên trước, trường hợp nào sẽ hỗ trợ sau, tuỳ theo hoàn cảnh của từng gia đình mà có cách lựa chọn phù hợp để người nhận cảm thấy được trân trọng.

Ông Nguyễn Văn Bền, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành kể: “Câu lạc bộ nữ Cựu chiến binh hiện có 516 hội viên. Dưới sự điều hành của cô Tám và thông qua bạn bè, đồng đội, Câu lạc bộ đã quyên góp trên 1,5 tỷ đồng tặng cho gần mười ngàn hộ nghèo ăn tết; tặng 25.500 quyển tập cho học sinh nghèo hiếu học, tặng xe lăn cho người khuyết tật… Đặc biệt, cô Tám đã trực tiếp vận động được gần hai tỷ đồng, xây tặng trên 100 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo. Không chỉ vậy, có lần biết anh Nguyễn Văn Nha, ngụ xã Thạnh Phú, mấy mươi năm sống trong căn nhà cha mẹ để lại đã dột nát, cô Tám vận động hỗ trợ 45 triệu để sửa chữa. Lần khác, hay tin vợ chồng anh Lê Phú Quý, ngụ xã Đông Hoà, có hai con trai, trong đó có một cháu bị nhiễm chất độc da cam. Hàng ngày anh đi làm mướn, vợ anh lo chăm sóc hai con nhỏ, dù có cố gắng dành dụm nhưng không đủ tiền cất ngôi nhà tránh mưa tạt gió lùa. Thương cảm hoàn cảnh của anh Quý, cô Tám cũng vận động hỗ trợ anh 77 triệu đồng xây dựng căn nhà. Bây giờ, mỗi tháng cô trích một phần lương, hễ ai khó khăn gì cần thì cô sẵn sàng giúp hết. Có tháng không đủ chi thì cô mượn tạm rồi tháng sau nhận lương trả lại. Mặt khác, cô giao “nhiệm vụ” cho con gái Ánh Sương hàng tháng giúp một nạn nhân da cam năm trăm ngàn đồng. Chính cách làm của cô, nhất là không nghĩ đến bản thân nên tới đâu ai cũng kính trọng, quý mến, các nhà hảo tâm rất tin tưởng. Vì lẽ đó mà chúng tôi học cô rất nhiều, nghĩa là còn hơi thở là còn chiến đấu, còn công tác, còn hoạt động”.

Dù đã bước sang tuổi thất thập, sức khoẻ có phần giảm sút do ảnh hưởng thương tật hồi chiến tranh nhưng trong cô Tám vẫn tràn đầy nhiệt huyết với các hoạt động từ thiện xã hội. Riêng các dịp lễ, tết, cô đều dành thời gian vào nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang thắp nhang cho đồng đội - những đồng chí cùng vào sinh ra tử ở Vành đai Bình Đức và cả những đồng chí chưa quen biết. Trong số liệt sĩ nằm ở nghĩa trang này, không ít người là cấp dưới của cô, đặc biệt có bốn chiến sĩ đã chiến đấu dũng cảm và hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân. Đó là Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thị Bé Sáu, Đoàn Hữu Kiệt và chiến sĩ du kích mật 14 tuổi Hồ Văn Nhánh. Mỗi lần ngồi trước mộ, nữ thủ trưởng lại rưng rưng: “Nén nhang thơm thắp cho người nằm xuống/ Nghe bùi ngùi trong dạ kẻ cầm quân/ Xin thời gian chậm trôi - chờ đôi chút/ Để hôn những người tuổi - mãi - còn – xuân!”.

Năm 2015, cô Tám vinh dự được Nhà nước tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân vì đã có thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tôi thắc mắc, lẽ ra cô đã được phong tặng anh hùng từ lâu rồi chứ, đang vui cô nghiêm mặt: “Con nghĩ có ai đi đánh giặc để được phong anh hùng không? Đất nước bị xâm lược, quê hương bị tàn phá, mỗi người cầm súng chỉ muốn giải phóng, cuộc sống ấm êm là vui rồi. Riêng bản thân cô may mắn không chết vì bom đạn kẻ thù mà được sống tới bây giờ, vậy là hạnh phúc lắm đó. Nhiều lúc thấy bà con mình còn nghèo khổ nhưng chưa giúp được gì nhiều cũng chạnh lòng...”. Giọng cô Tám chùng xuống, xa xót.

Giờ đây, ngoài niềm hạnh phúc riêng bên con cháu, cô Tám còn có niềm vui giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam bằng cái tâm và tấm lòng thiện nguyện. Đêm đêm, cô Tám lật giở xem lại những hình ảnh xưa cũ. Với cô, đó không phải sống bằng quá khứ, kỷ niệm mà để nhắc nhở mình và con cháu đừng quên một thời chiến đấu bảo vệ xóm làng, giữ gìn quê hương. Cô cảm thấy như thế là quá đủ đầy so với những đồng đội đã anh dũng hy sinh, những đồng chí hiện còn khó khăn trong cuộc sống, những gia đình đã cưu mang cô vượt qua bom đạn chiến tranh. Chính vì vậy, người nữ anh hùng Nguyễn Thị Ánh Thu trên “Vành đai diệt Mỹ” Bình Đức năm xưa luôn tự dặn lòng phải tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa để góp phần xây dựng xóm làng ngày càng xanh tươi, vun đắp cho thế hệ trẻ một tương lai xán lạn.

KIÊN GIANG